Chinh phục núi Cống Sào

Câu chuyện hơn 50 hộ dân xã Minh Khương - một xã đặc biệt khó khăn của huyện (Hàm Yên) cùng đóng góp tiền của, công sức hoàn thành tuyến đường bê tông dài 1,6 km lên núi Cống Sào thật đáng nể. Con đường bê tông của tình đoàn kết ấy đã tạo bước đột phá cho sự phát triển của địa phương.

Được mùa cũng khổ...


   Đường bê tông lên núi Cống Sào, xã Minh Khương (Hàm Yên).

Chúng tôi được Phó Bí thư Thường trực xã Minh Khương Triệu Ngọc Phúc dẫn lên núi “mục sở thị” con đường bê tông vượt núi. Con đường bê tông rộng rãi uốn lượn men theo triền núi, hai bên là những vườn cam trĩu quả tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Người đầu tiên chúng tôi gặp là ông Chử Lương Hoàn, ở thôn Ngòi Lộc, xã Minh Khương. Ông Hoàn đã có hơn chục năm làm vườn trên này nên đã nếm trải bao khó khăn vất vả vì không có đường lên, nên khi các hộ họp bàn chuyện mở đường lên núi là ông ủng hộ và tham gia tích cực. 

Ông Hoàn kể, trước kia, đường lên núi chỉ là lối mòn, công việc vận chuyển phân bón lên, chuyển nông sản xuống núi tiêu thụ đều trông vào sức người, sức ngựa. Đến vụ thu hoạch cam, ông thường xuyên bị tư thương ép giá. Riêng tiền thuê nhân công gánh cam đã chiếm đến 1/3 tổng doanh thu. Nếu không may gặp mưa kéo dài, đường trơn trượt, khó thuê nhân công, thương lái không mặn mà đến mua, ông đành ngậm ngùi để cam chín rụng, thiệt hại không nhỏ. Thời gian thu hoạch cam kéo dài vừa hại cây, ảnh hưởng đến năng suất vụ sau, vừa giảm chất lượng quả. Những nông dân như ông chịu thiệt đơn, thiệt kép. Ước mơ có con đường bê tông lên núi đúng là nguyện vọng chính đáng của ông Hoàn và hàng chục hộ dân khác làm vườn trên núi.

Ông Triệu Văn Thiện, dân tộc Dao, người cùng thôn Ngòi Lộc đã có nửa đời người gắn bó với núi Cống Sào. Nhớ lại những ngày chưa có đường bê tông, ông Thiện ngán ngẩm: “Nhà tôi có 2 mảnh nương trên núi, mảnh trên tôi trồng 400 gốc cam sành, còn mảnh ở thấp để trồng ngô. Điều kiện khí hậu trên núi mát mẻ, cây cam hợp với chất đất ở đó nên phát triển tốt, cho quả sai. Do không có đường ô tô lên đến vườn cam, nên mỗi vụ thu hoạch, tôi và những người trồng cam trên núi cứ như “ngồi trên đống lửa”. Sợ nhất là gặp mưa kéo dài, vì không thuê được nhân công thu hoạch”. Nhiều năm mưa nhiều, ông đành ngậm đắng để cam chín rụng. Còn mảnh nương ở dưới, mỗi năm thu hoạch được vài tấn ngô hạt. Khi thu hoạch ngô, cả nhà phải dậy từ sáng sớm mà đến lúc mặt trời đứng bóng mới mang được 2 gánh ngô xuống. Mấy tấn ngô mà phải gánh đến cả tuần không xong, bỏ thì tiếc mà mang ngô về thì cực nhọc trăm bề. Cũng vì thiếu đường lên núi, thiếu nhân lực chăm sóc nên ông đành chịu thiệt mà nhượng lại vườn cam trên núi cho một hộ khác. Năm 2013, ông Thiện chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng ngô sang trồng 600 gốc cam Vinh. Có đường bê tông lên núi thuận lợi, ông đã mạnh dạn đầu tư xây lán trại kiên cố trên núi, kéo đường điện lên phục vụ sinh hoạt, lắp đặt hệ thống ống dẫn, máy bơm chủ động nguồn nước tưới cho toàn bộ vườn cam mới. Vụ cam này, ông Thiện ước sẽ thu được khoảng 10 tấn quả, thương lái lên mua tận vườn, ước thu 150 triệu đồng.

Chủ trương đúng, lòng dân thuận


Các hộ làm vườn trên núi Cống Sào, xã Minh Khương (Hàm Yên) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cam.

Là một trong những người đầu tiên có ý tưởng, rồi tập hợp bàn bạc các hộ dân đóng góp tiền mở đường lên núi, ông Triệu Văn Xanh, dân tộc Dao, Trưởng thôn Ngòi Họp chia sẻ, con đường bê tông lên núi Cống Sào được làm theo 2 giai đoạn với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Hộ ít đóng góp vài triệu đồng, hộ nhiều đóng góp đến cả 30 triệu đồng. 

Giai đoạn 1 từ năm 2006 đến 2008, sau khi xin phép và được chính quyền địa phương chấp thuận, các hộ đã họp bàn phương án, khảo sát, rồi thuê máy ủi mở đường lên núi. Ban đầu, chỉ có chục hộ tham gia đóng góp nên chỉ mở được hơn 500 mét. Thấy được lợi ích thiết thực, qua vận động, mỗi năm số hộ tham gia đóng góp tiền để làm đường càng tăng. Để đảm bảo tính thống nhất, các hộ đã tự họp bàn, đưa mức đóng góp rất khoa học, công bằng theo phương án hộ nào có diện tích đất rộng, có vườn cây ăn quả đã được thu hoạch thì đóng góp cao hơn, hộ đất hẹp, vườn cây ăn quả chưa được thu thì góp ít hơn. Số tiền những hộ sau đóng góp lại được dùng mở kéo dài toàn tuyến, duy tu bảo dưỡng những điểm, đoạn sạt lở. Với cách làm này, từ 10 hộ ban đầu, số hộ đóng góp lên đến 40 hộ với số tiền hơn 100 triệu đồng để làm xong con đường đất rộng hơn 3 mét, dài 1.600 mét. 

Có đường đất rộng, ô tô, xe máy có thể lên núi vào những ngày nắng. Tuy nhiên, ngày mưa thì việc đi lại vẫn còn hết sức gian khó. Xuất phát từ thực tế này, giữa năm 2015, hơn 50 hộ đã làm đơn đề nghị chính quyền xã xin nâng cấp tuyến đường đất thành đường bê tông lên núi theo phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Khi ấy trực tiếp lãnh đạo xã và cán bộ chuyên môn đã xuống tận nơi khảo sát. Thực tế, trên tuyến đường lên núi đi qua nhiều hộ dân của thôn Ngòi Họp đáp ứng tiêu chí đường nông thôn, đường vào khu sản xuất. Được chính quyền địa phương chấp thuận, các hộ tiếp tục họp bàn, dự toán kinh phí, thống nhất mức đóng góp. Kết quả, hơn 50 hộ ở thôn Ngòi Họp, Xít Xa, Minh Thái, Thăm Bon, xã Minh Khương và một số hộ ở xã Bạch Xa (Hàm Yên) cùng góp hơn 300 triệu đồng mua vật liệu, thuê máy trộn bê tông...
Từ tháng 9 đến tháng 10 -2015, đường lên núi Cống Sào trở thành đại công trường. Các hộ dân chia nhau thành từng tổ, từng nhóm bỏ hàng trăm ngày công san, sửa nền đường. Cùng với đó, xe ô tô chở cát sỏi, chở xi măng lên núi, hòa cùng tiếng máy trộn bê tông hoạt động rầm rầm cả ngày. Sau 2 tháng thi công, tuyến đường bê tông 1,6 km hoàn thành trong niềm vui mừng khôn xiết của bà con. Do có sự giám sát chặt chẽ của nhân dân nên tuyến đường hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đảm bảo, khoản dự toán rất sát với thực tế thi công. 
Ông Nguyễn Phi Khanh, Chủ tịch UBND xã Minh Khương vui mừng: Đến nay, ở trên núi Cống Sào đã có khoảng 200 ha cây ăn quả, chiếm gần 1/2 tổng diện tích cây ăn quả toàn xã. Điều đáng mừng là các hộ đã lập ra tổ thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng, quản lý tuyến đường đạt hiệu quả. Phát huy tinh thần đoàn kết, các hộ đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, quản lý vườn cây. Có đường lên núi thuận lợi, chi phí vận chuyển giảm nên nhiều hộ có điều kiện chú trọng đầu tư thâm canh vườn cây trái. Giờ đây, ô tô đã lên đến đỉnh núi bất kể ngày nắng, mưa chắc chắn việc thu hoạch nông sản trên núi sẽ có nhiều thuận lợi, tạo sức bật cho sự phát triển của địa phương.

Theo: TQĐT.

Tin cùng chuyên mục