Chuyện ở Ma Long

Đã có khoảng thời gian người Dao nơi đây sợ hãi con ma rừng. Người ta thêu dệt đủ điều khi có người trong bản ốm nặng. Có gia đình bán cả trâu, bò vì tin theo lời thầy bói. Nhưng giờ đây vùng “đất nghịch” thuở nào đã mọc lên những căn nhà xây khang trang. Vượt qua chặng đường đèo dài, dốc cao hun hút đến thôn Ma Long, xã Phù Lưu (Hàm Yên), tôi bắt đầu bị cuốn hút từ những câu chuyện như thế!

Chuyện về một vị tướng 

Cách trung tâm xã 10 km, đường lên Ma Long dốc cao ngược tầm mắt, ngày mưa đường về thôn trở nên xa hơn như để thử lòng người. Ông Hoàng Văn Kỳ, Trưởng thôn Ma Long nhớ lại, ngày trước, khu này còn hoang sơ lắm, toàn là lau, lem um tùm. 


Phụ nữ dân tộc Dao đỏ thôn Ma Long, xã Phù Lưu (Hàm Yên) tự tay làm trang phục truyền thống.

Những năm bao cấp là thời kỳ Ma Long gặp nhiều khó khăn nhất. Có năm hạn hán kéo dài, gần 10 ha ruộng lúa bị mất trắng, sắn, đậu, lạc bị khô héo không cho thu hoạch… cuộc sống người dân rơi vào cảnh nghèo đói, túng bấn.  Thêm vào đó là những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan bủa vây cái đầu người dân Ma Long.

Người ta vẫn kể câu chuyện kỳ bí về một vị tướng đánh giặc và tử trận tại vùng đất này. Nấm mộ chôn xác vị tướng cứ ngày một phình to ra trở thành cái đồi lớn mọc ngay dưới làng, người ta gọi đó là Gò Đồn. Quan niệm đây là vùng cấm địa của vị tướng nên con người khó làm ăn sinh sống… Dân bản tin điều đó là đúng bởi vùng đất dữ này chẳng thể sinh sôi được. Trồng ngô, lúa thì mất mùa, nuôi lợn, gà thì dịch bệnh. Túng quẫn, nhiều người chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, lên rừng chặt cây, “lá phổi” của thiên nhiên bị hủy hoại làm cho đất đai cằn cỗi, làm gì cũng chả nên.

Vài ba vị thầy cúng đến làm lễ giải hạn cùng với những lời lẽ mê tín khiến bao người sợ hãi. Chị Nông Thị Hòa kể lại, ngày đầu xây dựng gia đình hai vợ chồng sức khỏe yếu, bệnh tật chạy chữa mãi không khỏi. Thầy bói phán là có con ma rừng bám không cho vợ chồng làm ăn được gì, phải làm lễ giải hạn. Nghe lời thầy bói, vợ chồng anh nhiều lần làm lễ rồi chuyển nhà, đồ đạc trong nhà lần lượt “đội nón” ra đi.

Những câu chuyện về vị tướng ấy khiến trưởng thôn Hoàng Văn Kỳ trăn trở lắm. Ông biết rằng đó là chỉ là chuyện mê tín bởi những con người đấu tranh bảo vệ đất nước thì sẽ không bao giờ làm hại dân bản cả. Tuổi trẻ của ông từng xông pha qua bao trận mạc ở chiến trường miền Nam ác liệt, chứng kiến sự hy sinh mất mát của đồng đội khiến ông hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Để xua đi những mê tin dị đoạn và làm méo mó hình ảnh một tướng lĩnh dân tộc thì ý tưởng lập bàn thờ vị tướng đã được nhiều người đồng thuận. Người già trong bản bảo, thờ một vị tướng qua câu chuyện dân gian thể hiện sự tôn kính của dân làng đối với các bậc tiền nhân. Đất nước mình qua những chặng đường lịch sử đã có biết bao anh hùng ngã xuống, linh hồn các anh vảng vất đâu đó trong nấm mộ vô danh. Người dân tin đó là mồ tướng lĩnh cũng là có cơ sở. Vậy nên, người Ma Long tự nguyện lập ban thờ khói hương vị tướng ấy, thể hiện nghĩa tình với non nước của người dân làng này.

Đất lành


Nông dân thôn Ma Long, xã Phù Lưu (Hàm Yên) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cam sành.

Ma Long có Lễ Cầu làng với tâm nguyện cầu mong các vị thần linh, vị tướng lĩnh năm xưa phù hộ cho dân bản ấm no, bình an. Lễ được tổ chức 1 năm 3 lần vào dịp đầu năm mới, giữa năm và cuối năm. Tại Lễ Cầu làng, bà con đều được nhắc nhở việc chặt cây rừng phải được các già làng cho phép. Chính quy tắc bất thành văn mà những cánh rừng phòng hộ ở Ma Long luôn được giữ gìn, bảo vệ. Người dân tin rằng, bảo vệ rừng thì rừng sẽ cho nhiều đặc ân. Và điều ấy đã thành hiện thực.

Bà Triệu Thị Bảo năm nay 80 tuổi thừa nhận, đúng là đặc ân thật, rừng xanh tốt, giữ gìn nguồn nước tự nhiên, độ ẩm cho đất tạo điều kiện cho nhiều giống cây phát triển. Và khi đưa cây cam lên trồng, loại cây ăn quả này đã thực sự “bén duyên”, đưa kinh tế Ma Long ngày một đi lên.

Nhận thấy nhiều hộ ở các thôn bản cận kề trong xã đã thoát nghèo nhờ cây cam, nhiều người trong bản quyết định “làm bạn” với loại cây ăn quả này. Nói đi đôi với làm, trưởng thôn Hoàng Văn Kỳ cùng những người cao tuổi trong thôn như ông Trần Văn Bách, Tướng Văn Hào, Lý Văn Lẹng, Đặng Văn Chuyền…tiên phong trồng thử nghiệm. Nhờ biết học hỏi, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nhiều hộ đã giàu lên từ cam. 

Hiện nay, toàn thôn đã có 25 ha cam. Trong đó, hộ anh Hoàng Văn Kiếm có 4 ha cam. Anh cho biết: “Trước đây tôi từng bán trâu, bán bò làm lễ giải hạn khi vợ chồng ốm đau, làm ăn lại thất bát. Từ khi tu chí làm ăn, trồng cây cam thì kinh tế dần khấm khá. Hiện nay, gia đình có 1.300 gốc cam, mỗi năm thu nhập 400 triệu đồng. Nhờ tiền thu từ vườn cam mà vợ chồng tôi đã xây được nhà khang trang”. 

Giờ đây Gò Đồn đã được phủ kín màu xanh của cam. Anh Triệu Văn Phẫu cho biết, nhiều hộ dân chuyển lên Gò Đồn dựng nhà sinh sống và trồng cam. Riêng gia đình anh có 700 gốc cam, thu nhập mỗi năm 200 triệu đồng. Còn chị Bàn Thị Lan cũng từng là một hộ nghèo nhưng giờ đây vợ chồng chị sở hữu 700 gốc cam 4 năm tuổi. Năm ngoái, gia đình chị thu được 200 triệu đồng sắm thêm được chiếc xe máy xịn để thi thoảng đèo nhau ra chợ huyện chơi. Vừa qua, có người tận thành phố Tuyên Quang lên đặt vấn đề mua lại 2 ha cam với giá 600 triệu đồng nhưng chị bảo để nhà mình tự làm thôi.

Trước đây, muốn xuống chợ thì bà con đều phải nhẩn nha đi bộ, gặp hôm trời thì chống gậy dò dẫm từng bước. Đi lại khó khăn nên suốt bao năm  bà con đều ít có hoạt động giao thương bên ngoài. Năm 2013, xã đã triển khai dự án giải phóng con đường lên thôn Ma Long. Nhờ có đường ô tô đến thôn nên việc thu mua cam thuận lợi hơn, không còn cảnh thương lái ép giá. Theo anh Vũ Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Lưu, sắp tới xã triển khai dự án làm đường bê tông từ trung tâm xã lên tận thôn Ma Long. Nguồn kinh phí do UBND tỉnh đầu tư. 

Giờ đây Ma Long đã khoác lên mình diện mạo mới với đường bê tông dài tít tắp, nhà sàn bê tông, nhà cao tầng hiện đại được xây dựng. Đi giữa vườn cam trải dài trên triền đồi, Trưởng thôn Hoàng Văn Kỳ khoe với tôi về dự án sắp tới được xã triển khai tại thôn  về quy trình sản xuất cam sạch theo Dự án VietGap. “Thực hiện theo dự án này, cây ăn quả được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng. Từ đó, cây cam Ma Long, xã Phù Lưu sẽ vươn xa ra khắp các thị trường trong và ngoài nước…”- Trưởng thôn Ma Long Hoàng Văn Kỳ nở nụ cười đầy ắp niềm tin.

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục