Tiger Woods tự hào về dàn hảo thủ của tuyển Mỹ

Golfer cựu số một thế giới chia sẻ trên trang cá nhân về Presidents Cup 2019 - giải đồng đội mà anh sẽ làm đội trưởng đội tuyển Mỹ.

 

Nhiều điều tốt đẹp đã đến trong những tháng gần đây. Tôi không thể hạnh phúc hơn khi có được chiếc Áo Xanh thứ năm cho nhà vô địch Masters. Đó là một trong những vòng đấu cuối đáng nhớ nhất, với một loạt ứng viên vô địch và thật may là tôi đã giành chiến thắng.

Từ lần đầu chơi tại Masters năm 1995, đến lần vô địch sau đó hai năm và đến tận bây giờ, Augusta National là nơi có ý nghĩa lớn với tôi và gia đình. Được đăng quang ở đó một lần nữa, nhất là trước mặt các con tôi, Sam và Charlie, cũng như mẹ tôi và những người bạn thân, đó là kỷ niệm mà tôi không thể nào quên.

Giành major thứ 15 sau 11 năm kể từ chiến thắng gần nhất, và là chiến thắng thứ 81 tại PGA Tour, đó là kết quả của một chặng đường dài với nhiều sự nghi ngờ và sợ hãi. Tôi đã chiến đấu với những vấn đề về sức khỏe, những cơn đau ở lưng, những ca phẫu thuật mà sau đó tôi thậm chí không tin rằng mình có thể tiếp tục chơi golf được nữa. Tôi thực sự may mắn khi vô địch Masters một lần nữa và tôi đoán rằng mọi người có thể nhìn thấy nó có ý nghĩa như thế nào với tôi.

Woods giành danh hiệu lớn thứ 15 tại Masters 2019 và kém duy nhất Nicklaus về số major trong làng golf.

Woods giành danh hiệu lớn thứ 15 tại Masters 2019 và kém duy nhất Nicklaus về số major trong làng golf.

Chiến thắng ở Augusta đưa tôi lên thứ chín trên bảng vị trí các golfer Mỹ dự Presidents Cup vào cuối năm. Tôi đã rớt xuống thứ 11 do chơi không tốt ở PGA Championship, nhưng ở giải đồng đội danh giá kể trên, tôi còn đóng một vai trò quan trọng, đó là đội trưởng. Mục tiêu của tôi là góp mặt ở Australia vào tháng 12 với tư cách vừa là đội trưởng vừa là thành viên thi đấu, để giúp tuyển Mỹ vượt qua tuyển Quốc tế được dẫn dắt bởi Ernie Els.

Muốn làm được điều đó, tôi cần có mặt trong top 8 golfer Mỹ trên bảng vị trí xét tuyển Presidents Cup. Điều đó sẽ giúp tôi không phải đưa ra quyết định khó khăn rằng có điền tên bản thân vào bốn suất dự giải theo diện đặc cách hay không. Bốn suất đó được quyết định bởi chính tôi và các trợ lý.

Nói về các trợ lý, như tôi đã thông báo ở Genesis Open – giải đấu được tổ chức bởi quỹ từ thiện của tôi, ba trợ lý mà tôi chọn là Fred Couples, Steve Stricker và Zach Johnson. Với Freddie và Stricks trong ban huấn luyện, tôi muốn đảm bảo bản thân được hỗ trợ, trong trường hợp phải vừa làm đội trưởng vừa thi đấu. Họ giàu kinh nghiệm và từng đưa tuyển Mỹ đến chiến thắng tại Royal Melbourne năm 2011.

Zach rồi cũng sẽ trở thành một đội trưởng tuyệt vời. Anh ấy có tinh thần chiến đấu rực lửa, không thua kém bất cứ ai tôi từng chứng kiến. Chiến thuật của Zach trên sân cũng rất rõ ràng. Anh ấy từng vô địch tại Augusta với việc tập trung tối đa cho những hố par5 và kiếm được điểm -12 từ những hố đó. Zach cũng từng thắng tại St. Andrews – một trong những sân đấu dài nhất hiện nay. Tôi đang có trong tay một đội ngũ mạnh và sẽ cần nhiều sự hỗ trợ từ những cộng sự này.

Là đội trưởng tại Presidents Cup, Woods quan tâm sát sao đến các golfer Mỹ trong mùa giải năm nay.

Là đội trưởng tại Presidents Cup, Woods quan tâm sát sao đến các golfer Mỹ trong mùa giải năm nay.

Tôi nhớ đến Match Play, một thể thức thi đấu đặc thù. Ba chức vô địch US Amateur Championship đến giờ vẫn là những điểm nhấn trong sự nghiệp của tôi. Hồi tháng Ba, tôi dự WGC-Dell Technologies Match Play lần đầu tiên kể từ năm 2013 và bị loại ở tứ kết. Đó là trận thua không dễ nuốt trôi, nhất là sau khi tôi đã đứng đầu bảng đấu có Aaron Wise, Patrick Cantlay và Brandt Snedeker, cũng như hạ Rory McIlroy ở vòng 1/8.

Tôi rất thích cạnh tranh theo kiểu này. Bạn biết rằng bản thân chỉ cần chiến thắng đối thủ đang đứng trước mặt. Cách Aaron và Patrick thi đấu cho thấy tại sao golf Mỹ lại có chỗ đứng tốt đến thế trong thời gian dài. Tôi từng xem Aaron đấu tại Oregon với đồng đội cũ Casey Martin của tôi. Đó là một tài năng sáng giá. Cậu ấy đã chứng tỏ khả năng bằng chức vô địch Byron Nelson năm ngoái.

Patrick cũng vậy. Cậu ấy cũng từng thắng tại PGA Tour sau khi vượt qua một loạt chấn thương. Chúng ta đã thấy Patrick có lúc vươn lên chiếm đỉnh bảng ở chín hố cuối tại Masters theo cách ấn tượng như thế nào.

Tôi ấn tượng mạnh với Kevin Kisner, người thắng giải Dell Match Play năm nay. Anh ấy từng thua Bubba Watson tại chung kết năm ngoái. Không dễ để vào chung kết hai lần liên tiếp ở giải này. Đây là golfer có khả năng chịu áp lực tốt tại thể thức Match Play. Tôi biết anh ấy từ khi còn là trợ lý ở Presidents Cup 2017. Khi đó, anh ấy thể hiện rất tốt trong lần đầu dự Presidents Cup, đánh cặp ăn ý với Phil Mickelson. Đây là cái tên lọt vào tầm ngắm của tôi cho giải đấu đồng đội vào cuối năm nay.

Matt Kuchar cũng là cái tên không thể bỏ qua. Trong những người từng vô địch giải Match Play, Kuchar là người đầu tiên nói với bạn rằng đi đến trận cuối cùng là một thành tựu lớn. Anh ấy rất tự hào với chiến thắng ở đó. Mùa này, Kuchar cũng đã có hai danh hiệu PGA Tour. Anh ấy đang chơi thứ golf tốt nhất sự nghiệp và có chỗ đứng tốt trên bảng thứ bậc tuyển Mỹ (xếp thứ năm). Kuchar không chỉ mang đến sự ổn định cho tuyển Mỹ, mà còn là một trong những cá tính mà tôi muốn có trong đội hình.

Tuyển Mỹ đang có một dàn hảo thủ. Dustin Johnson, Brooks Koepka, Justin Thomas và Xander Schauffele chiếm bốn vị trí đầu bảng thứ bậc tiền Presidents Cup. Cùng với Bryson DeChambeau, Rickie Fowler và Tony Finau – những người có mặt trong top 10 – tôi tự tin vào đội quân của bản thân. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đây sẽ là một trong những đội hình mạnh nhất lịch sử. Tôi đang rất háo hức mong chờ đến giải đấu tại Australia vào tháng 12 tới. Hãy mua vé đến đó ngay từ bây giờ, vì nó sẽ hết rất nhanh thôi.

Theo: vnexpress.net

Tin cùng chuyên mục